Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_50

  Chương 126: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (8)

Hàn gia dắt tay của nàng, nặng nề cầm. Nàng hơi cau mày, mặt mày hắn đều là xa lạ lạnh lùng, khiến cho nàng nhất thời nói không ra lời, đi vài bước, rốt cuộc không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Người nọ vẫn đứng ở trong gió, sợi tóc và ống tay áo nhẹ bay, chỉ thấy mặt mày thâm thúy nặng nề của hắn.

Trong lòng không khỏi phiền muộn, tình cảnh như thế, dường như đã từng xảy ra.

Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng nắm váy ở ngực, nơi này, làm như đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Vòng chân trên chân đinh đang vang dội rốt cuộc khiến Hàn gia chú ý, thần sắc hắn vốn cũng không tốt, lúc này lại như mây đen tiếp cận, chỉ kéo nàng vào trong buồng xe. Vòng chân kia khóa ở nơi nhỏ nhất của mắt cá chân, càng khó khăn gỡ ra hơn, huống chi còn có khóa, loại khóa này chỉ sợ khó có thể mở ra. Hàn gia rốt cuộc cũng không thể để thợ khóa nhìn chằm chằm mắt cá chân nàng không rời mắt.

Không thể làm gì khác hơn là không giải quyết được gì.

Trong xe ngựa đều yên lặng.

Đôi tay Hàn gia chống đỡ cái cằm trắng nõn trầm tư, hai mắt hắn cụp xuống, lãnh đạm từ chối người xa ngàn dặm. Nàng lại không dám mở miệng nói chuyện, một tay vén rèm cửa sổ, bóng người nhanh chóng xẹt qua ngoài xe, cũng không biết nàng nhìn thấy gì, chợt thở dài.

Lưng Hàn gia khẽ cứng lại, một hồi lâu mở miệng: “Uyên công tử đã dọn dẹp hành lý, Mạn nhi, chúng ta dự định rời đi.”

Rời đi? Nàng nhất thời có trăm cảm xúc, nhẹ giọng nói: “Trong đó bao gồm muội sao?”

Thế nhưng hắn lại quay mặt lại nhìn nàng, hai mắt u ám: “Nàng hi vọng mình bao gồm ở trong đó không?”

Tròng mắt trầm tĩnh lại giấu giếm kỳ vọng, nàng không dám nhìn thẳng, rũ mắt xuống, ngón tay nắm vào nhau buông rồi lại xiết, xiết rồi lại buông, cuối cùng nói: “Muội tất nhiên theo cùng mọi người.”

Trong mắt của hắn cũng không có vui mừng, chẳng qua là bình tĩnh quay mặt lại, ánh mắt hư vô nhìn phía trước: “Ta đang suy nghĩ, ta có phải quá tham lam hay không. Tổ phụ lưu lại di huấn, bảo ta khôi phục sự nghiệp Âu triều thống nhất đất nước. Từ nhỏ ta đã biết, đó chỉ là bọt nước, cựu thần bên cạnh gọi ta là điện hạ, thấy ta liền nói về tiền triều phồn hoa, thường thường rơi lệ đầy mặt. Ta có nghĩ đến, nhưng rốt cuộc cũng đã qua. Cho nên lúc đó Hách Liên Du âm thầm bức bách, nàng cũng không giữ ta lại... Ta liền dễ dàng rút lui.”

Hắn nặng nề nắm quyền, đốt ngón tay cũng phiếm xanh trắng, thanh âm hắn bàng hoàng mà đau đớn: “Nhưng Mạn nhi, hôm nay ta đã không thể tiêu sái rời đi giống như trước nữa rồi.” Hắn nghiêng mặt ra ngoài, có ánh sáng từ bên ngoài rèm xe truyền vào, loang lổ như bướm rơi vào gò má hư vô của hắn, chỉ nghe hắn nói nhỏ: “Nói ta hèn hạ cũng được, vô sỉ cũng tốt, ta cũng đã... Không cách nào buông tay.”

Nàng nhìn hắn, dịu dàng gọi: “Ngọc Sanh.”

Hắn khép mắt.

Nàng đưa ra một đôi bàn tay trắng nõn, khoác khuỷu tay hắn nhẹ nhàng nương đến đầu vai hắn, thanh âm nhẹ như mây khói: “Thật xin lỗi.”

Hắn chần chờ chốc lát, cuối cùng lòng bàn tay chậm rãi che lên tay nàng: “Là ta có lỗi với nàng.”

Xe ngựa chạy vào bên trong viện, người hầu nam mang ghế đẩu đến, Hàn gia đỡ nàng xuống. Thượng Quan Uyên đã mặc áo xanh chờ ở nơi đó, thấy hai người, thần sắc cũng không tốt, chỉ vặn mày mở miệng: “Đồ của Mạn nhi đã bảo Liên Y thu thập xong, bây giờ lập tức là có thể lên đường.”

Trên mặt nàng nồng đậm cảm giác mất mác, lòng không yên gật đầu, Liên Y lên tiếng gọi “Đại nhân.” Ngay sau đó vội đổi lời nói: “Tiểu thư. Xe đã sắp xếp xong xuôi, nô tỳ và ngài ngồi chung một chiếc.” Nàng “Ừ” một tiếng, Liên Y lại nói: “Cái gì cũng ở trong toa xe, làm phiền người xem có bỏ quên thứ gì hay không.” Nàng theo lời theo Liên Y lên xe, không phải xe ngựa rộng rãi vừa rồi, vì tránh tai mắt của mọi người nên cố tình chọn xe ngựa bình thường không cầu kỳ. Bọc quần áo chồng chất trong góc buồng xe, nàng tiện tay mở ra, đều là ít quần áo đồ trang sức thường mang mặc, nàng lắp bắp mở miệng: “Bình sứ vàng ta đặt trên bàn...” Liên Y kinh ngạc nói: “Người cũng muốn lấy đồ trang trí đó à, nô tỳ nghĩ đường xá lắc lư dễ bể, luôn phiền toái, nên...”

Nàng “Ừ” một tiếng, lại nói: “Bình phong bát bảo của ta...” Lời ra khỏi miệng cũng cảm giác luống cuống, bất giác hơi nhếch môi, Liên Y không nhịn được cười: “Tiểu thư không nỡ rời đi cũng phải, ở chỗ này ba năm, nô tỳ cũng không bỏ được, nhưng còn cách nào khác đâu, chúng ta vốn không có chỗ ở cố định.”

Đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, không bỏ được, nàng không biết là không bỏ được vật hay là... Người?

Liên Y thấy nàng không nói thêm gì nữa, không xác định hỏi một câu: “Tiểu thư, nô tỳ đi lấy bình đó cho người?”

Nàng hứng thú rã rời nương đến trên vách xe: “Không cần.”

Lại nói, nàng cũng không còn nhỏ, ở tuổi giống nàng đều đã gả làm vợ người ta, giúp chồng dạy con. Nàng có thể có Hàn gia và Thượng Quan Uyên không xa không rời nàng, đã là rất may rồi.

Dù sao người nọ đối với nàng mà nói là một bộ cờ hiểm, nếu không cẩn thận, thua cả ván bài.

Liền như vậy đi.

Tiếng vó ngựa vang lên, sườn xe đã bắt đầu lắc lư, Lâm Bình chạy cực nhanh, phía sau giống như có truy binh, nàng và Liên Y đều không nói chuyện, phong cảnh ngoài cửa xe vụt qua rất nhanh, từ phồn hoa gác cao dần dần thành nông trại thấp lùn. Liên Y nói nhỏ: “Tiểu thư ngủ một chút đi.” Đêm qua sợ đánh thức Hách Liên Khuyết, suốt đêm cũng không dám lật người, thân thể căng thẳng ngủ thiếp đi, rốt cuộc có chút thiếu tinh thần, nàng liền khép mắt, nương mặt lên vách xe, chỉ cảm thấy thần hồn nát thần tính, theo bên tai đã đi xa.

Xe đột ngột dừng lại, tiếng ngựa hí vang lên, thân thể nàng theo quán tính ngã ra trước, may Liên Y hoảng hốt vịn lại, chỉ vừa mới ra ngoài thành, cây cối san sát, cuồng dã trong gió lớn, thổi trúng áo cổ động có tiếng, bỗng nhiên vang lên thanh âm nam tử nghe không rõ:

“Trước đó ngươi đưa đơn xin từ chức ta không đáp ứng, hôm nay lại muốn ra đi không từ giã sao?”

Thượng Quan Mạn vén màn xe, bóng người lắc lư, ánh sáng lạnh soi sáng trên khôi giáp nguội lạnh của các tướng sĩ, phát ra ánh lạnh như lưỡi đao. Tây Lãnh thái tử mặc áo bào trắng ngồi thẳng trên ngựa lớn, mặt mày trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Hàn gia trên ngựa.

Nàng quay đầu nhìn sang, Hàn gia cũng là mặt bình tĩnh, nhíu lông mày trầm giọng nói: “Phỉ Nhiên, mời tránh ra.”

“Ngọc Sanh, lần này cũng không phải là ta có thể quyết định, quốc chủ Cố quốc và phụ hoàng ký minh ước mười năm, dù chưa nói điều kiện, nhưng trong lòng ta và ngươi đều biết rõ ——” hắn bỗng chốc nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén như điện.

Chỉ một cái chớp mắt hắn lại quay đầu trở lại đi: “Nếu nàng ta đi, tất phải dính líu Tây Lãnh, ngươi cũng biết mà, tình huống của Tây Lãnh ngươi nên rõ ràng hơn ta.”

Hàn gia nhẹ nhàng cúi thấp mặt, ngắt dây cương, chợt cong môi cười: “Tây Lãnh như thế nào, ta cũng không quan tâm.” Hắn ngoắc tay, bỗng nhiên bóng người rậm rạp chằng chịt từ bốn phía bắt đầu khởi động mà đến, đều là áo đen cầm kiếm, lưỡi dao phản xạ ánh sáng lạnh, ép người không mở mắt được.

Tây Lãnh thái tử ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngọc Sanh, ngươi ——”

Hàn gia nói: “Ta và ngươi tình cảm đã nhiều năm, ta cũng không muốn xung đột với ngươi, đáng tiếc, ngươi cố ý cản ta.”

Trong nháy mắt gió nổi lên, rút kiếm giương nỏ.

Thượng Quan Uyên và Hàn gia chạy song song, mặt lạnh nhìn chằm chằm thái tử Tây Lãnh.

Liên Y bên cạnh không nhịn được siết chặt ngón tay, sắc mặt trắng bệch, cũng không nói chuyện.

Giọng nói của thái tử Tây Lãnh cương lên, một hồi lâu mới nhẹ nhàng khạc ra câu chữ: “Ngọc Sanh, ngươi nên biết, một khi động thủ liền trở thành địch của Cố quốc và Tây Lãnh, ngươi có nghĩ đến chưa?”

Mi tâm Hàn gia khẽ nhúc nhích, khóe môi mỉm cười.

Ở góc độ của nàng nhìn sang, thân hình hắn tựa như cung, cứng còng mà tịch mịch ngồi thẳng, nâng khóe môi mang theo vài phần bi thương thấy chết không sờn, lấy trứng chọi đá, như thiêu thân lao đầu vào lửa, thường thường đều là không lý trí mà bi thiết.

Mà Hàn gia hắn, ừ trước đến giờ đều là lý trí. Thái tử Tây Lãnh không tin, nàng cũng không tin, giống như hiểu nhau, thái tử Tây Lãnh đột nhiên nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo chán ghét trách cứ.

Nàng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng hạ màn xe xuống, loại thời điểm này, biết rõ là sai, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng ruồng bỏ hắn.

Hàn gia nhàn nhạt nói: “Ta nói lần cuối, mời tránh ra.”

Thái tử Tây Lãnh nắm quyền, đanh mặt nói: “Ngọc Sanh, đã không phải là ngươi, cưỡng cầu nữa cũng không làm nên chuyện gì đâu.”

Hàn gia cười nói: “Có phải hay không thử mới biết.”

“Người đi đường này sẽ không thể trở về!”

Hắn hoảng hốt cười: “Ta biết, ba năm trước đây lúc mang nàng đi ta đã biết.”

Thái tử Tây Lãnh cắn răng từng chữ từng câu phun ra từ trong môi đỏ: “Họa thủy hại nước.”

Phàm là nữ tử bị chụp mũ hai chữ họa thủy, người người ghét thống hận, giết chết cho thống khoái, Liên Y nghe vậy không nhịn được kinh ngạc che môi.

Nàng không nhúc nhích ngồi ở bên trong xe, tóc búi lơi lỏng, che gò má nàng trắng nõn dị thường, nàng cụp lông mi xuống, tạo ra bóng nhạt màu xanh dưới mắt, Liên Y không dám thở mạnh, chỉ run run nhìn nàng.

Thanh âm Hàn gia bỗng nhiên chuyển dữ: “Ngươi không có tư cách nói nàng như vậy!” Tay nâng lên vận sức chờ phát động, thái tử Tây Lãnh cũng mím môi cương thân thể, một khi hai phe khai chiến, sẽ thành địch của mình, bọn họ sẽ không thể trở lại như xưa được nữa.

Tại thời điểm ngàn quân nguy kịch, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập phá bỏ sát cơ ngột ngạt, mấy người xoay lại, liền thấy một người áo đen vội vàng giục ngựa mà đến. Theo lưng ngựa lắc lư, sau lưng người áo đen kia lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như cục bột.

Mọi người đều sửng sốt.

Đến trước mặt, người áo đen đi xuống ngựa, muốn đỡ Hách Liên Khuyết. Nó mở tay của người kia ra, cánh tay bắp chân nhỏ lưu loát từ trên ngựa nhảy xuống. Hách Liên Khuyết xoa cái trán đổ mồ hôi một chút, thở dài một tiếng: “Rốt cuộc chạy tới kịp.”

Nghe động tĩnh ngoài xe, Thượng Quan Mạn kinh ngạc vung rèm lên. Hách Liên Khuyết lập tức nhíu mắt xanh, ánh mắt đốt sáng chạy tới trèo lên xe. Lâm Bình vẫn ngồi ở phía trên, thấy nó không hề sợ hãi bò lên, khóe môi kéo ra, nhìn Hàn gia, ánh mắt Hàn gia trầm trầm nhìn Hách Liên Khuyết, không ra vẻ gì.

Lâm Bình cầm roi ngựa không kiên nhẫn giơ tay, ánh nắng chíu lên người hắn, bóng tối trên ván xe vô cùng rõ ràng, nàng không chút nghĩ ngợi quả quyết quát: “Không được đụng đến nó!” thân thể Lâm Bình chợt cứng đờ, thái tử Tây Lãnh khẽ cười một tiếng, nhìn lại Hàn gia, thần sắc hắn đã chuyển tối.

Thái tử Tây Lãnh nói: “Ngọc Sanh, ngươi thắng không được đâu.”

Hách Liên Khuyết đã bò lên, mãnh liệt nhào vào ngực nàng, dùng sức cọ ở trên người nàng, đồng âm non nớt uất ức: “Mẫu thân, người muốn đi thì mang theo Yêu Nhi đi cùng đi.”

Nàng bị hắn huyên náo ứng phó không kịp, không khí khẩn trương vừa rồi bởi vì nó đến, trong nháy mắt hóa giải ở vô hình, nàng vô lực cười. Hách Liên Khuyết một tay nắm váy Thượng Quan Mạn một tay vén màn xe thò đầu ra, trung khí mười phần hạ lệnh: “Xin điện hạ nhường đường, ta muốn cùng đi với mẫu thân.”

Mẫu tử liên tâm, cho dù Thượng Quan Mạn quyết tâm đi theo Hàn gia, cũng không nhẫn tâm khiến đứa nhỏ này cùng theo chịu khổ. Hách Liên Khuyết quấn quít chặt lấy, nàng cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đưa đứa bé kia trở về.

Thái tử Tây Lãnh cười có phần bất đắc dĩ, vung tay lên, tướng sĩ sau lưng nhất thời tránh ra một bên nhường đường, hắn nhìn chằm chằm mặt mũi Hàn gia càng phát ra âm trầm, nửa là cảm khái nửa là kính sợ.

Hách Liên Du, ngươi điên rồi!

Chương 127: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (9)

Con đường rộng rãi kéo dài đến cuối trời đất, người của thái tử Tây Lãnh đều tránh sang hai bên, không còn ngăn trở.

Hàn gia nắm roi ngựa ngồi thẳng, thần sắc tối tăm khó phân biệt, Đạo Chi bên cạnh không khỏi nói nhỏ: “Hàn gia?”

Thượng Quan Uyên đột nhiên mở miệng: “Chúng ta không thể đi, bỏ qua không nói tiểu quỷ kia, nhưng một khi Mạn nhi rời đi, liền mang tiếng xấu họa thủy, ta không muốn làm cho nàng chịu ủy khuất như thế.”

Hách Liên Khuyết trong ngực còn nắm chặt váy của nàng không thả, nàng cũng mê mang, chưa bao giờ, nàng từng cho là cuộc sống bình yên sẽ luôn luôn tiếp tục đột nhiên gió nổi mây phun, khiến nàng ứng phó không kịp. Hàn gia thà là địch của cả hai nước, Thượng Quan Uyên quẳng mất cửa hàng khổ tâm kinh doanh ba năm qua... Hai người bọn họ vì nàng như vậy, không đáng giá.

Nhẹ giọng nói: “Trở về đi thôi.”

Cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu có liên quan với nàng, để cho nàng tới kết thúc thôi.

Đốt ngón tay của Hàn gia khẽ buông lỏng, lại siết chặt, chỉ trầm mặt: “Trở về phủ.”

Thái tử Tây Lãnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Dọc theo đường đi đều là trầm mặc, trong tĩnh mịch chỉ nghe tiếng vó ngựa lộn xộn, bọn người hầu nghe tin đã sớm hầu ở ngoài cửa, mang bọc hành lý, dọn dẹp phòng ốc xốc xếch, tựa hồ cảm thấy không khí không vui, tôi tớ trong phủ đều cẩn thận. Hách Liên Khuyết nắm ngón tay Thượng Quan Mạn nhắm mắt theo đuôi vào. Hàn gia đứng chắp tay ở trong đình viện, hắn mặc áo trắng không tỳ vết, nghe tiếng nhìn qua, đôi mắt trên mặt tuấn tú như nước sơn. Rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa mắt xanh của Hách Liên Khuyết, khóe môi hơi trầm xuống: “Nó sao vẫn còn ở nơi này?”

Hách Liên Khuyết mở trừng hai mắt, ôm lấy váy áo Thượng Quan Mạn như tên trộm, thanh âm mềm nhũn sợ hãi: “Mẫu thân, Yêu nhi sợ...”

Chỉ là một tiểu quỷ đùa giỡn, lòng hai người sáng như gương, Hàn gia lại đen mặt. Thượng Quan Mạn vỗ vỗ đầu nhỏ của Hách Liên Khuyết, hỏi: “Kế tiếp huynh định làm như thế nào?”

Hắn lại bình tĩnh nhìn nàng, con ngươi cô đơn chớp tắt ánh sáng mờ, làm như ánh sao thoáng qua rồi biến mất trong đêm tối, khiến cho nàng nhất thời cũng có chút luống cuống khẩn trương, giọng nói hắn chuyển trầm: “Mạn nhi, tâm ý của ta vẫn như lúc ban đầu, ta muốn hỏi muội, muội... Có thay đổi hay không?”

Hách Liên Khuyết khẩn trương bất an nắm tay của nàng thật chặt. Nàng quả thật không dám nhìn Hàn gia, không thể phủ nhận, khoảnh khắc vòng ngọc trên cổ tay bị lấy đi, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm, rũ mắt xuống cắn môi: “Muội chưa từng có ý thay đổi, chẳng qua là...” Nàng đột nhiên cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc cái gì gọi là thích?

Hàn gia bỗng dưng cong môi cắt đứt nàng, cười nhẹ nói: “Như vậy ta liền không do dự nữa rồi.”

“...” Nàng kinh ngạc ngước mắt, chỉ thấy trong mắt của hắn đều là vui vẻ, nhìn Hách Liên Khuyết đang trừng cặp mắt, cười nói: “Để cho nó ở lại vài ngày cũng không sao.” Nói xong mỉm cười rời đi.

Thân ảnh Hàn gia mới vừa không thấy, Hách Liên Khuyết liền phiền não nắm tóc, rống to: “Mẫu thân, sao người có thể đáp ứng hắn!!”

Bỗng nhiên thức tỉnh, ba năm qua, vòng quanh với Hàn gia, nàng từ trước đến giờ thua chính là như vậy. Thượng Quan Mạn áy náy phiền loạn vô lực che mặt: “Ta vốn không phải ý này.”

Nàng cần yên lặng một chút, suy nghĩ một chút nàng rốt cuộc muốn cái gì.

Hách Liên Khuyết cực kỳ tức giận: “Chuyện này con không giải quyết được, con đi tìm phụ hoàng!” Nói xong bỏ nàng ra, đằng đằng chạy đi. Nghe được hai chữ “Phụ hoàng”, mặt nàng nhất thời đỏ bừng, vội vàng lên tiếng gọi: “Yêu nhi!” Thân ảnh nhỏ kia đã không thấy.

“Bệ hạ.”

Tờ giấy được một đôi tay trình lên, đế vương trẻ tuổi duỗi ngón kẹp lấy, khói trắng trong lò hương bốc ra, xẹt qua mặt mày thâm thúy của hắn. Thân hình cao to của hắn ngồi thẳng trên ghế ẩn trong sương mù dày đặc, cũng không mở tờ giấy kia ra, bị ngón tay thon dài tùy ý bỏ lên trên bàn.

Thanh Thụy đưa tin tới cuối cùng nói: “Mỗi ngày Thái hậu đều thúc giục bệ hạ trở về, chậm chạp không về sẽ không thỏa đáng.” Hắn dừng một chút, đôi tay đưa lên bình sứ: “Cho nên, chuyến này thuộc hạ mang theo thuốc giải.”

Hắn nhếch khóe môi đẩy bình sứ kia ra, ngón tay khớp xương rõ ràng nổi bật lên màu trắng nõn sáng long lanh, nâng lên nụ cười tựa như mị tựa như hoặc: “Ta không ngại làm lại lần nữa.”

Thanh Thụy cau mày: “Nhưng...”

Hắn hơi vặn lông mày, đã thấy khí thế bén nhọn của đế vương: “Nếu như nàng lựa chọn quên đi, ta cũng không muốn cưỡng bách nàng nhớ lại.” Nhàn nhạt hạ lệnh trục khách: “Chuyện này đừng nhắc lại nữa.”

Giọng chưa dứt, một thân ảnh nhỏ liền vội vàng xông tới: “Phụ hoàng.” Thanh Thụy thấy là Hách Liên Khuyết, chắp tay thi lễ, nó vội lên tiếng gọi: “Thanh thúc thúc.” Thanh Thụy không tiếng động lui ra, Hách Liên Khuyết mới vội la lên: “Phụ hoàng người vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm sao, mẫu thân muốn gả cho người khác kìa!”

Hắn nghe vậy cười như không cười liếc con trai không yên lặng của mình một cái, đưa ly trà trên bàn cho nó, nhẹ nói: “Không đâu, phụ hoàng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.”

Hách Liên Khuyết bình tĩnh lại, cũng không lên tiếng nữa, nhận lấy ly trà ừng ực ừng ực uống từng hớp to.

“Nhi thần biết.”

Khi Hàn gia nói ra câu nói kia thì nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu hắn đã có quyết tâm chống lại cả hai nước, tuyệt sẽ không dễ dàng thu tay lại, theo tính tình Hàn gia, coi như kết thúc, cũng muốn nhấc lên sóng lớn che trời. Thủ vệ trong phủ đã đổi, trong vô hình cũng thêm người hầu vào, Liên Y càng làm việc cẩn thận hơn, cùng với... Hỉ phục đỏ bên trong phòng.

Cả ngày nàng đều ở đây viết chữ, Liên Y thấy nàng cau mày viết nghiêm túc, vừa ở bên cạnh mài mực cho nàng, vừa ngắm vào tờ giấy kia. Chữ viết không thanh lệ như trước, cũng hơi viết ngoáy, vội cười: “Nô tỳ rót trà định thần cho tiểu thư.”

Thân ảnh mảnh khảnh của Liên Y chầm chậm đi ra bên ngoài, nàng mới thở dài.

Dùng xong bữa tối, Liên Y đã sớm đốt đèn. Từ trước đến giờ nàng thích đọc sách trước lúc ngủ, liền bảo Liên Y dời đèn gỗ mẫu đan cố định qua trước giường, mình nửa tựa tại dưới đèn, cả ngày suy nghĩ không yên, nhìn chằm chằm tờ giấy trước mắt thật lâu không động. Trong ánh trăng mờ nghe thấy tiếng gõ cửa, Liên Y đáp một tiếng: “Là ai?”

Ngoài cửa là giọng nói khàn khàn dễ nghe: “Là ta.”

Liên Y nghe ra là Hàn gia, nhìn Thượng Quan Mạn một cái. Thượng Quan Mạn suy nghĩ một chút, để quyển sách trên tay xuống khoác áo đứng dậy, Liên Y mới mở cửa ra.

Hàn gia chỉ mặc áo trắng rộng thùng thình đạp ánh trăng đi vào, sợi tóc sáng mềm như gấm rủ xuống sau đầu, không khí hiện lên hương thơm nhàn nhạt. Sợi tóc hơi di động áp vào trên má trắng nõn như ngọc của hắn. Hắn khẽ híp mắt, nhếch môi mỏng lên, mang theo chút vẻ mê ly. Lần đầu tiên Liên Y nhìn thấy bộ dáng này của hắn, bỗng nhiên đỏ mặt, nói thật nhỏ: “Nô tỳ cáo lui.” Vội vã đóng cửa lại lui xuống.

Thượng Quan Mạn chú ý đến mùi rượu trong hơi thở của hắn, không khỏi hỏi: “Uống rượu sao?”

Hàn gia thấy nàng mới ra nội thất, khoác áo đứng kế rèm thủy tinh rũ xuống, mang theo hơi rượu mờ mịt ngắm nhìn bốn phía cười nhẹ một tiếng: “Uống một chút.” Hắn không tìm được nơi đặt chân, nên vén rèm vào nội thất, đi qua bên người nàng liền mệt mỏi nói: “Ta nghỉ một lúc sẽ đi ngay.”

Thượng Quan Mạn vừa quay đầu lại, hắn đã cởi giày nhắm mắt nằm xuống trên giường nàng. Đèn gỗ cố định vẫn còn sáng, bóng đèn từ cái chụp chiếu ra, chiếu ánh mờ không rõ trên mặt như đao khắc của hắn, chỉ chốc lát đã nghe hô hấp đều đặn của hắn, làm như ngủ thiếp đi. Vừa rồi đi ngang qua, đã ngửi thấy hương thấm ướt trên tóc hắn, chắc là mới vừa tắm rửa, nếu ngủ thiếp đi, chỉ sợ sẽ lạnh. Nhưng ngại nam nữ cấm kỵ lớn, nàng chỉ đi tới đắp mền gấm lên trên người hắn, không ngờ đầu ngón tay mới thả ra, hắn lại chợt mở mắt, ở dưới đèn ánh mắt hắn toát ra ánh sao, tĩnh mịch rơi vào trên mặt nàng, dần dần tối.

Trong lòng nàng hoảng hốt, muốn rút lui người, hắn đột nhiên đưa tay ra bắt đầu ngón tay muốn trốn của nàng. Lòng bàn tay hắn vô cùng nóng bỏng, gần như thô lỗ kéo nàng vào trong ngực mình, cả người nàng đều bao phủ trong hơi thở nóng bỏng của hắn. Vì ngăn ngừa dựa vào gần hơn, vội chống khuỷu tay lên bộ ngực hắn, nàng vốn chỉ mặc một bộ quần áo lụa trắng, mới vừa vùng vẫy, tay áo thuận thế trợt xuống, lộ ra một mảng lớn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.

Hơi thở của hắn dần dần không yên, nghiêng đầu tiến tới gần, nàng rối ren kêu một tiếng: “Ngọc Sanh!” Thân thể không tự chủ giãy giụa, mắt cá chân leng keng kêu loạn.

Hắn tựa như bị cái gì kích thích, ngón tay bỗng dưng dùng sức giữ chặt hai cổ tay nàng lên đỉnh đầu, cúi người liền hôn xuống. Giữa răng môi đều là hơi thở của hắn. Nụ hôn của hắn cuồng loạn gần như chiếm đoạt, hung hăng hôn môi đỏ mọng run rẩy của nàng, trằn trọc gặm cắn, cạy ra răng môi, tùy ý công vào. Nàng bị bức bách tránh né, hơi thở ngắn ngủi xốc xếch. Thân thể hắn nóng bỏng dọa người, bỏ ra một tay bóp chặt hai cổ tay nàng, một tay khác dò vào áo sơ mi mỏng manh của nàng, bàn tay hơi thô ráp của hắn vuốt ve da thịt mịn màng ở eo của nàng.

Thân thể nàng bỗng dưng run lên bần bật.

Chợt giằng co kịch liệt, nàng có miệng không thể nói, chỉ có thể giơ đầu gối đá hắn, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên phân ra một nửa tinh lực trấn áp tay chân không thành thật kia. Nàng bị giữ không thể động đậy, hắn đã buông răng môi nàng ra, nàng thở dốc, cực kỳ tức giận gọi: “Hàn Ngọc Sanh!” Hắn quay đầu lại đè người xuống, trong lòng nàng căng thẳng, thân thể hắn lại chỉ đè lên người nàng, không động đậy nữa.

“Ngọc Sanh?”

Không xác định kêu nhỏ một tiếng, nghe tiếng hô hấp dài đều đều bên tai, nàng chỉ thở hổn hển trừng mắt.

Thân thể đã tê rần hơn phân nửa, chờ hắn ngủ say mới rón ra rón rén lật người xuống giường, thuận tay ôm áo khoác lụa thêu hoa cỏ mây nhạn lên đầu vai. Liên Y vẫn giữ ở ngoài cửa, thấy nàng ra ngoài, không khỏi hỏi: “Tiểu thư muốn đi ra ngoài sao?”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Trông chừng đại nhân cho tốt, ta đi tìm Uyên công tử thương lượng.” Liên Y vội hạ thấp người: “Vâng”

Chỉ mới giờ Tuất, mặt trăng nhô lên cao trong bóng đêm thâm trầm. Thượng Quan Uyên ở tại viện phía đông một mình, hầu hạ hắn cũng chỉ có một nam tử trẻ tuổi cụt chân, nghe tiếng gõ cửa, mở cửa lộ ra mặt trắng nõn dị thường, thấy là nàng, liếc mắt cười nói: “Tiểu thư.” Thanh âm hắn vô cùng the thé, bỗng nghe vào như mang theo vài phần mềm mại của hoạn quan. Còn nhớ lần mới gặp gỡ hắn, hắn từng lỡ miệng gọi nàng một tiếng: “Điện hạ.”

Nàng gật đầu một cái: “Uyên đại ca ở bên trong à?”

Chân bên phải của hắn có kẹp thanh gỗ, mỗi khi theo nàng đi một bước, trên thềm đá liền truyền đến tiếng va chạm nặng nề: “Ở đây, ở đây, đang ở trong thư phòng.” Nàng cũng không nói thêm nữa, thẳng đi tới thư phòng.

Kể từ lúc trở lại, hắn luôn tránh nàng, hôm nay nàng tự động tìm tới cửa, cũng làm cho hắn lấy làm kinh hãi, thần sắc mất tự nhiên đặt sách xuống: “Sao lại tới giờ này?”

Cảm thấy hắn xa cách, nàng đè xuống mất mác trong trái tim, cố ý giận cười nói: “Muội lại không thể tới tìm Uyên đại ca nữa ư!”

Thần sắc Thượng Quan Uyên mơ hồ gấp gáp, trên má có bóng mờ, chợt quay đầu đi chỗ khác, nói: “Ta không phải ý này.”

Nàng không nghĩ hắn lại phản ứng như vậy, khiến nàng hơi kinh ngạc, vội nghiêm mặt nói: “Hôm nay đến là muốn hỏi thăm chuyện tình của muội trước khi mất trí nhớ.”

Thượng Quan Uyên nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, một đôi mắt phượng sáng quắc trừng nàng: “Ba năm qua muội vẫn luôn không hỏi những chuyện này, vì sao hôm nay muốn quan tâm tới quá khứ của muội?”

Nàng nhìn hắn bất đắc dĩ mở miệng: “Uyên đại ca, muội không phải gỗ đá. Hiện nay Hách Liên Du năm lần bảy lượt nhúng tay tì đến, muội dù muốn không nhớ lại cũng không được.”

“Muội...” Hắn nhìn chằm chằm nàng chậm rãi cau mày: “Chẳng lẽ muốn khôi phục trí nhớ sao?” Mình vừa mở miệng cũng cảm thấy nội tâm ầm ầm loạn, thoáng chốc nghiêng trời lệch đất. Hắn chưa từng nghĩ tới, ba năm qua, nếu nàng khôi phục trí nhớ, tình hình sẽ như thế nào, huống hồ bỏ qua chuyện quan hệ máu mủ. Nàng thông minh như thế, dùng ánh mắt người ngoài xem hắn, nhất định đã sớm hiểu tâm ý của hắn, đến lúc đó nàng sẽ chán ghét hắn cực kỳ.

Trong lòng lan tràn sợ hãi vô biên, khó khăn đè nén cổ họng, hắn nỗ lực mở môi phát khô ra: “Chẳng lẽ... Không phải là như thế sao?”

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Thượng Quan Uyên, nàng hết sức giấu hốt hoảng trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu: “Đại ca cũng thấy đấy, trong phủ thêm vào thị vệ, Liên Y cũng trông giữ muội chặt hơn, muội đoán Ngọc Sanh đã làm tốt chuẩn bị lưới rách cá chết rồi, không thể kéo dài nữa, muội lại không biết ân oán trước kia, thật không biết phải làm gì mới tốt.”

“Muội có bao giờ nghĩ tới, quá khứ muối muốn biết có thể sẽ đẩy muội vào phía trong biển lửa không muốn sống.” Hắn hết sức khuyên bảo: “Tại sao không thể tiếp tục như bây giờ?”

“Nếu như có thể, muội cũng muốn tiếp tục như vậy nữa, nhưng mà muội không thể nhìn Đại ca và Ngọc Sanh bị thương sâu nặng vì mình.” Nàng đứng dậy, gió rót vào bên trong phòng, thổi trúng nàng khiến váy dài di động, sợi tóc đen bóng phất ở bên má trắng nõn của nàng, ánh trăng chiếu, sáng mềm mà mơ hồ, trong hoảng hốt lại cảm thấy không chân thật như trong mộng. Nàng nhu hòa mỉm cười: “Thật tốt là trong lòng các huynh luôn muốn bảo vệ muội.”

“Coi như là núi đao biển lửa, muội cũng chuẩn bị kỹ càng rồi, Uyên đại ca, không cần phải lo lắng cho muội.”

Hắn rốt cuộc tuyệt vọng nhắm mắt, cuối cùng không ngăn được... Chuyện muốn đến liền đến. Hắn chỉ cảm thấy mình như muốn hít thở không thông, tựa như thương tựa như đau, giống như nham thạch nóng chảy đầy ngực, nóng kinh người. Thân thể như muốn run rẩy, nhất thời giống như đau khổ lăn lộn trong nham thạch nóng chảy, luôn không tìm được đường ra. Hắn thở dốc, mỗi lần hắn và Hàn gia nói tới việc nàng khôi phục trí nhớ, hai người đều ăn ý im miệng, đều nỗ lực không muốn làm cho nàng nhớ lại, tình nguyện đối địch với Hách Liên Du, cũng không nghĩ đến lại là nàng chủ động đưa ra, trong lòng không khỏi cười khổ. Hàn Ngọc Sanh, ngươi rốt cuộc cũng là ngắm hoa trong sương mù... Miễn cưỡng mở miệng: “Nếu muội muốn khôi phục trí nhớ, chỉ sợ phải đi tìm Hách Liên Du, hắn quen biết với Thanh Phong tiên nhân, tự nhiên là có thuốc giải.”

Nàng đáp nhẹ một tiếng, xoay người muốn đi, sợ hãi vô biên trong lòng hắn càng lớn, cơ hồ cắn nuốt hắn, hắn lại còn dùng dằng mở miệng gọi nàng: “Hàn Ngọc Sanh chỉ sợ muội có ý tưởng này mới bảo Liên Y trông chừng muội, dựa vào sức một mình muội sẽ không thể ra phủ đâu.” Hắn dừng một chút, quay đầu lấy xuống tấm lệnh bài từ bên hông ném lên bàn: “Cầm đi.”

Đó là lệnh bài tùy ý ra phủ, mặc dù không bằng Hàn gia, nhưng cũng không có thủ hạ nào dám khinh thường, không khỏi có chút mừng rỡ như điên: “Cám ơn Uyên đại ca.”

Thân thể hắn cương cứng nhìn về phía nơi khác, vẫn luôn không quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy bóng đêm ngoài cửa sổ càng yên lặng, dần dần lâm vào hắc ám, tâm cũng tựa như dần dần bị lo lắng chiếm cứ.

Nàng kêu hắn “Uyên đại ca”... chỉ sợ là lần cuối cùng.

Lần sau gặp nàng, không biết là dùng loại ánh mắt căm hận nào nhìn hắn.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .